Các bác cho tui có một vài ý kiến khi nói đến tụi "Tây" ở đây. Các bác hãy để ý trước khi chửi tui nhe. Tui xin beat around the bush trước khi đi vào vấn đề chính.
Người Việt ở trong nước và kể cả một số người Việt sống ở nước ngoài, trong đó có cả các nước "Tây" đều gộp chung tất cả các người nước ngoài, trong đó đa số là da trắng, và gọi họ là "Tây". Điều này cũng dễ hiểu vì họ hầu hết là đến từ các nước thuộc phía Tây bán cầu. Thực tế thì khái niệm Tây như vậy là khá mơ hồ và có tính vơ đũa cả nắm.
Tây thì cũng có năm bảy loại Tây. Vì điều kiện đi lại và thủ tục hành chính đã không còn rườm rà như trước nên các bác Tây" ở phía đông cũng đã di chuyển sang tây để lập nghiệp. Cũng có không ít các bác "Tây" ở cả bắc lẫn nam Phi và ở hai nước tương đối gần với Vietnam là Australia và New Zealand nên nếu gọi những người này là Tây thì chưa chính xác lắm. Còn Bắc Mỹ như Mỹ và Canada thì gọi họ là "Tây" tui thấy 50/50.
Giờ quay lại chuyện bo (tip) mà khách nước ngoài nói chung và khách "Tây" nói riêng họ bo như thế nào. Tui chỉ biết được các bác "Tây" ở Bắc Mỹ và Tây Âu thôi, còn các bác "Tây" ở những nơi khác thì tui không rành lắm. Ở các quốc gia Bắc Mỹ và Tây Âu thì thông thường tiền tip sau khi nhận được service từ các dịch vụ (nhà hàng, massage, hotel, beauty salon, entertainment, etc.) là ít nhất từ 15% đến 30% trở lên. Nếu bác nào hào phóng hơn thì có thể tip cao hơn (cao hơn bao nhiêu thì tùy lòng hảo tâm của các bác). Con số 15-30% kia là người ta tự động tính vào bill của bác luôn. Có một số ít trường hợp khách hàng (tất nhiên là các tỉ phú có lòng thương người) thì sau bữa ăn $100 của họ họ đã để lại $1,000 tiền tip cho cô hầu bàn khi biết được hoàn cảnh tội nghiệp của cô ta). Đó là các dịch vụ thông thường. Còn các dịch vụ có tính exotic thì tùy vào các nơi không thể nói rõ được. Ở Las Vegas, Amsterdam, hay Germany thì các dịch vụ sex các bác phải thỏa thuận trước, thường thì các cô sẽ ra giá cho mỗi dịch vụ cụ thể (HJ, BJ, full service ở Vietnam gọi là tới Z).
Quay trở lại việc khách Tây họ không tip hào phóng như khách Việt là vì họ nghĩ như tui nói ở trên, tức là họ đã bỏ tiền ra mua service rồi, còn tip chỉ là cho thêm gọi là bonus. Có điều họ không biết là các nữ kỹ thuật viên ở VN làm việc không có lương, họ chủ yêu trông chờ vào tiền tip của khách, trong khi ở Bắc Mỹ và Tây Âu (chủ yếu là ở Mỹ) thì tiếp viên được 60%, chủ chỉ có 40% tiền service. Ví dụ khi khách mua một massage service $100 thì các nữ kỹ thuật viên được $60, chủ được $40, và tiền tip từ $15 đến $30 là hoàn toàn thuộc về các cô. Nếu không thì các kỹ thuật viên sẽ hưởng lương theo giờ. Các dịch vụ exotic massage cũng thế, có điều là tiền tip sẽ cao hơn vì có các khoản mà ở VN thì gọi là "thư giãn" trong khi ở Tây thì họ gọi là "happy ending". Tất cả đều có giá đã được thỏa thuận với nhau trước. Nói chung là vì có sự khác biệt về văn hóa của từng nơi mà thôi. Gần đây thì việc giao du giữa Đông với Tây có nhiều hơn nên những ai đã từng qua lại thì hiểu được, còn không thì họ sẽ bị shocked về vấn đề tiền tip này.
Còn việc tại sao các em thích khách Tây hơn thì một phần khách Tây họ lịch sự. Nói vậy không có nghĩa là khách Việt không lịch sự nhưng các em thích của lạ. Hàng ngày các em tiếp xúc nhiều với khách Việt rồi. Lâu lâu thấy khách Tây thì lạ nên cũng thích hơn. Thứ hai nữa là người Tây đa phần họ cao to và họ có phong thái lịch lãm của người phương Tây (phụ nữ, trẻ em, chó mèo xếp thứ tự 1, 2, 3 ưu tiên ở Tây) mà ở người Việt thì chưa thấy có nhiều. Một phần nữa là các nàng Á châu, không riêng gì Vietnam mà cả Japan, Korea, China, đều thích đàn ông Tây, và đàn ông Tây cũng nhiều người thích phụ nữ Á châu. Nói một cách công bằng trên bình diện rộng thì đàn ông châu Á không lịch sự bằng đàn ông phương Tây.
Bắc Mỹ và Tây Âu khi nói đến vấn đề tài chính thì họ rất sòng phẳng rạch ròi. Trắng ra trắng, đen ra đen chứ không có màu xám trong đó. Nếu bác mời một người Mỹ đi ăn hoặc ngược lại thì người được mời sẽ tự check xem mình có đủ tiền để trả cho phần mình hay không. Chỉ khi nào người mời đi ăn nói là "Tôi sẽ trả" (I'll pay, it's on me) thì người được mời mới không trả tiền. Khi mình đi ăn chung với một nhóm bạn, cho dù là bạn thân, thì khi trả tiền mình sẽ chỉ trả phần mình, còn tiền tip thì sẽ chia đều ra cho mỗi người trả một phần. Điều này cũng áp dụng cho người trong nhà nếu họ có khả năng chi trả. Đó chính là điều khác biệt so với ở Vietnam có nhiều trường hợp chỉ một người trả cho tất cả.
Khi ăn uống thì họ sẽ đều ăn tất cả các món mà họ gọi (order) và không bỏ sót một món gì. Nếu ăn không hết họ sẽ mang về chứ không bỏ lại. Họ đã được dạy từ nhỏ là không nên phí phạm thức ăn. Và người phương Tây họ luôn có trên miệng ba chữ "cám ơn", "xin lỗi" và "bạn khoẻ không?", những chữ mà người Việt mặc dù biết rất rõ nhưng ít xử dụng trong giao tiếp hàng ngày.
Còn vấn đề tình cảm thì có sự khác biệt rất lớn giữa người Tây phương và người Á đông nói chung và Vietnam nói riêng. Tui đang nói đến vấn đề người có trách nhiệm, còn người không có trách nhiệm thì ở đâu cũng như nhau cả thôi. Người đàn ông Tây phương khi họ đã yêu và thương thì họ sẽ sống hết mình, ngay cả khi ly dị họ sẽ chịu trách nhiệm với con cái. Vấn đề tui đang muốn nói ở đây là tại sao có nhiều cô khi sang Tây rồi thấy vỡ mộng là vì họ nghĩ ở Tây cái gì cũng tốt cũng đẹp, trong khi những gì họ hiểu về văn hoá Tây thì rất ít nếu không muốn nói là không có. Ở đâu thì con người ta cũng phải làm mới có tiền (tui không muốn nói đến những thành phần làm biếng không chịu đi làm mà chỉ nằm nhà ăn trợ cấp của chính phủ). Thứ hai nữa là tụi Tây nó cũng khôn lắm chứ chẳng ngu đâu. Nó còn phải xem là mình lấy nó có phải vì tiền hay chỉ để được sang Tây. Ở Mỹ hiện nay thì tất cả những ai sang Mỹ theo diện vợ chồng hoặc hôn phu hôn thê sắp cưới đều phải chịu 2 năm đầu có điều kiện. Sau hai năm phải chứng minh được là mình lấy Mỹ không phải mục đich để sang Mỹ. Các bác cũng nên để ý nếu có bác Việt kiều nào về mà hay ăn mặc chải chuốt, nói câu một câu hai đều cho rằng ở Vietnam cái gì cũng rẻ thì hãy để ý kỹ hơn một chút vì không phải ở Vietnam cái gì cũng rẻ hơn ở Tây đâu các bác ạ.
Còn khách nước ngoài ở các nơi khác thì tui không biết, nhất là các khách Á châu thì cũng chẳng khá gì hơn khách Việt đâu, nhiều khi còn thua khách Việt nữa. Chỉ có khách Nhật là còn khá hơn vì họ giao du với Tây phương nhiều hơn. Dù sao thì gái Nhật vẫn thích trai Tây hơn.
Vài điều tui muốn nói ở đây theo cái nhìn của tui. Nếu tui sai gì các bác hãy cho tui biết, nếu có phang thì phang nhẹ nhẹ thui. Mình nên học cách của tui Tây về mặt này.