don_ki_sot
Member
- Tham gia
- 10/9/15
- Bài viết
- 43
- Điểm tương tác
- 35
- Điểm
- 18
- Tuổi
- 44
Chào mọi người! Hôm nay mình mang đến câu chuyện cũng là cảm xúc thật của bản thân
Vậy là đã 3 năm gắn bó với Sài Gòn! Vẫn còn nhớ như in cái ngày khăn gói vào Sài gòn để bươn chải kiếm sống nơi chốn phồn hoa đô hội lại cũng là nơi nhiều cạm bẫy cám dỗ nhất, hình ảnh thành phố cứ mờ dần đi rồi biến mất khỏi tầm mắt. Lúc đó trong đầu lẩm bẩm được cái câu của ông Nguyễn Khoa Điềm: " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn"...cảm xúc thật là hỗn độn: nhớ nhà, nhớ quê của một thằng con trai xây dựng chưa từng biết mùi yêu là gì...
Sài Gòn chào đón ta bằng một trận mưa kinh hoàng- mùa mưa ở Sài Gòn! Ơ, không phải như quê mình mới có lụt, vô tới đây mà có ngập nước nữa kìa. Cũng hên là nghe lời ba dặn là không mang theo áo lạnh vào đây chứ không biết cất ở đâu và để làm gì?
Rồi lại bắt đầu cuộc sống tự lập, lại bon chen cầm hồ sơ đi xin việc mới giữa buổi trưa nắng nóng. Đối với suy nghĩ của ai đó về Sài Gòn là những toà nhà cao chọc trời, xe cộ tấp nập, là thành phố hiện đại văn minh. nhưng đối với ta Sài Gòn là những căn nhà xập xệ, những xóm lao động nghèo nằm dọc theo con kênh đen ngòm...
Ta lại lao đầu vào công việc mới, được làm với đồng nghiệp mới, được thiết kế chỉ huy những công trình mới. sau những buổi chiều tan tầm là cố nán lại để lai rai với các chiến hữu mũ nhựa trắng hay tĩnh lặng một mình bên ly cà phê đen rẻ tiền thoang thoảng của đậu nành, bắp ngô cháy vào sáng sớm bên con hẻm nhỏ...
Cuộc sống cứ trôi qua lặng lẽ như vậy thì hay biết mấy! Hôm nay ngồi nhớ lại sài Gòn ngày mưa ấy trên chiếc xe máy cũ có người chở người...Sài Gòn cũng nuốt trọn ta trong niềm đau, ôm ta vào lòng khi mối tình đầu ra đi trong một ngày Sài Gòn không muốn nắng.
Ta và em quen nhau cũng thật tình cờ. Một lần cũng lai rai với mấy anh em trong cơ quan, nổi hứng lên là rủ đi massage, quả thật từ bé tới giờ có nghe nói mà chưa biết massage là cái gì. Mấy anh bạn cứ rủ hoài nên chấp nhận đi cho biết. Từ đó cụm từ massage Sài Gòn cũng được cập nhật trong bộ nhớ của tôi - đó cũng là một đặc điểm riêng khi nghĩ về nơi đây...
(Tối rồi nên đi ngủ, mai rảnh kể tiếp hen mấy huynh?)
Vậy là đã 3 năm gắn bó với Sài Gòn! Vẫn còn nhớ như in cái ngày khăn gói vào Sài gòn để bươn chải kiếm sống nơi chốn phồn hoa đô hội lại cũng là nơi nhiều cạm bẫy cám dỗ nhất, hình ảnh thành phố cứ mờ dần đi rồi biến mất khỏi tầm mắt. Lúc đó trong đầu lẩm bẩm được cái câu của ông Nguyễn Khoa Điềm: " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hoá tâm hồn"...cảm xúc thật là hỗn độn: nhớ nhà, nhớ quê của một thằng con trai xây dựng chưa từng biết mùi yêu là gì...
Sài Gòn chào đón ta bằng một trận mưa kinh hoàng- mùa mưa ở Sài Gòn! Ơ, không phải như quê mình mới có lụt, vô tới đây mà có ngập nước nữa kìa. Cũng hên là nghe lời ba dặn là không mang theo áo lạnh vào đây chứ không biết cất ở đâu và để làm gì?
Rồi lại bắt đầu cuộc sống tự lập, lại bon chen cầm hồ sơ đi xin việc mới giữa buổi trưa nắng nóng. Đối với suy nghĩ của ai đó về Sài Gòn là những toà nhà cao chọc trời, xe cộ tấp nập, là thành phố hiện đại văn minh. nhưng đối với ta Sài Gòn là những căn nhà xập xệ, những xóm lao động nghèo nằm dọc theo con kênh đen ngòm...
Ta lại lao đầu vào công việc mới, được làm với đồng nghiệp mới, được thiết kế chỉ huy những công trình mới. sau những buổi chiều tan tầm là cố nán lại để lai rai với các chiến hữu mũ nhựa trắng hay tĩnh lặng một mình bên ly cà phê đen rẻ tiền thoang thoảng của đậu nành, bắp ngô cháy vào sáng sớm bên con hẻm nhỏ...
Cuộc sống cứ trôi qua lặng lẽ như vậy thì hay biết mấy! Hôm nay ngồi nhớ lại sài Gòn ngày mưa ấy trên chiếc xe máy cũ có người chở người...Sài Gòn cũng nuốt trọn ta trong niềm đau, ôm ta vào lòng khi mối tình đầu ra đi trong một ngày Sài Gòn không muốn nắng.
Ta và em quen nhau cũng thật tình cờ. Một lần cũng lai rai với mấy anh em trong cơ quan, nổi hứng lên là rủ đi massage, quả thật từ bé tới giờ có nghe nói mà chưa biết massage là cái gì. Mấy anh bạn cứ rủ hoài nên chấp nhận đi cho biết. Từ đó cụm từ massage Sài Gòn cũng được cập nhật trong bộ nhớ của tôi - đó cũng là một đặc điểm riêng khi nghĩ về nơi đây...
(Tối rồi nên đi ngủ, mai rảnh kể tiếp hen mấy huynh?)